Khi xưa có một cô bé đã học lớp 10 rồi nhưng vẫn còn vô tư lắm. Cô bé thích chơi với con trai hơn là con gái. Vì vậy, bạn bè của cô đa số là con trai. Trong số đó có một thằng bạn rất thân mà mỗi khi cô bé có chuyện vui hay buồn đều kể cho nó nghe. Lúc tâm sự với nó, cô bé thấy như mọi rắc rối chỉ là chuyện nhỏ, và những lời an ủi vỗ về của thằng bạn thân như con mưa đã xóa tan đi nhưng chuyện buồn phiền của cô.Nhưng rồi một ngày thằng bạn đã đi xa để tìm tương lai cho riêng mình. Cô bé cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì quí giá lắm, mặc dù trước khi đi thằng bé đã nói: " tuy MẶT TRĂNG ở rất xa TRÁI ĐẤT nhưng chúng vẫn hướng về nhau, cũng như dù mình và bạn ở cách xa nhưng trái tim mình luôn hướng về bạn".Lúc này cô bé mới nhận ra là mình rất thích người ấy. Cô bé có nên cho người ấy biết không?
Đôi khi có những thứ mà ta không biết trân trọng, để khi mất nó rồi mới cảm thấy hối tiếc những chuyện đã qua.